Lần nào cũng ở nhà cô, hoặc nhà nghỉ. Giờ làm việc và nghỉ ngơi khác
nhau, họ không hay cùng ngủ qua đêm. Lần nào làm xong, Hà Chí Bân
cũng sẽ chợp mắt một lúc theo thói quen, có lúc là ngủ thật, có lúc chỉ là
nghỉ ngơi.
Hết thảy mọi thứ vô cùng bình lặng, mãi cho đến hai tuần sau, họ vô
tình gặp nhau ở nhà hàng.
Tối hôm đó, Hà Chí Bân được hai người bạn gọi ra ngoài ăn cơm.
Trong nhà hàng Tây nhỏ, anh ngồi trên ghế sofa.
Một nam một nữ đi qua bên cạnh họ, ngồi vào một bàn ở cách đó
không xa.
Chung Đình cởi khăn choàng, áo khoác, cô nghe thấy tiếng người hơi
quen thuộc, quay đầu sang, nhìn thấy anh đang cười nói với bạn của anh.