ĐOÀN TÀU THỦY TINH
Khang Thành
Chương 47: À Ồ
Edit: Fei Yang
Trùng hợp như vậy.
Nhà hàng Tây không lớn, cả tiệm chỉ có bảy, tám bàn.
Hà Chí Bân và hai người đàn ông ngồi uống rượu nói chuyện phiếm ở
vị trí góc lệch. Chung Đình và người đàn ông kia ngồi cười nói ở một góc
khác.
Cắt beefsteak xong, người đàn ông ở phía đối diện nói, "Bị cảm đỡ
hơn chút nào chưa?" Luôn hẹn cô, nhưng cô đều dùng việc bị cảm để từ
chối.
"Khỏe rồi."
Sau khi trò chuyện vài câu, người đàn ông hỏi, "Có tâm sự ư?"
Chung Đình mỉm cười, lắc đầu, "Sao hỏi như vậy?"
"Thấy em hay xuất thần lắm. Cảm giác rất biết làm mình tạm thời
quên hết mọi thứ."
Lần này cô cười thật sự, "Nghe qua giống như đang nói tôi không tập
trung vậy."
"Không dám không dám," người đàn ông nói, "Có thể là do tính chất
công việc khác nhau. Nếu như em làm trong nghề của chúng tôi, thì đặc
biệt dễ phạm sai lầm." Anh ta kể lại chuyện hồi mình mới bắt đầu làm ở