Chung Đình xuống xe, đóng cửa lại một cách nhanh nhẹn, "Chuyện
gì?"
Lời còn chưa dứt, cánh tay cô bị nắm chặt, Hà Chí Bân lôi cô đi về
phía trước.
Cơn gió lạnh hiu hiu, sợi tóc quất vào mặt, tim đập thình thịch theo
bước chân.
Chung Đình cảm thấy, cô hơi bị điên rồi. Cô nên hất tay anh ra một
cách không hề do dự, thế nhưng khi họ bước nhanh băng qua những ngọn
đèn yếu ớt hai bên đường, trong lòng cô lại có cảm giác cuồn cuộn khó mà
dằn xuống.
Như ngọn lửa không cam lòng bùng cháy trong cơn gió mạnh.
Phía sau, người đàn ông trên xe phản ứng kịp, bước đuổi theo.
Nghe thấy tiếng động sau lưng, Hà Chí Bân kéo Chung Đình sang một
bên, ai ngờ cô lại đứng trước mặt anh. Anh liếc nhìn cô bằng vẻ có phần bất
ngờ.
Người đàn ông đến cứu cô, nhưng lúc này lại nhìn ra manh mối từ tư
thế của Chung Đình. Vẻ mặt thay đổi trong thoáng chốc, từ căng thẳng lo
lắng, biến thành tức giận khó chịu. Chung Đình cũng nhìn anh ta, ánh mắt
hờ hững, không hề áy náy.
Giằng co hai giây, người đàn ông quay đầu bỏ đi.
Hà Chí Bân kéo cô ngồi vào xe mình.
Khoang xe khép kín, không ai nói gì. Hai người từ từ bình tĩnh lại.
"Trước đây là anh không đúng." Cuối cùng, anh mở miệng, "Em quay
về bên cạnh anh, anh sẽ đối xử với em thật tốt."