Anh nắm bàn tay đặt trên đùi của cô. Bàn tay người đàn ông khô ráp
ấm áp. Chung Đình không nhúc nhích.
Một lát sau, cô nói: "Anh cho rằng em giống anh, thật ra em không
giống anh."
Anh hút thuốc, không nói câu nào.
"Cả thế giới đều nợ anh. Ai yêu anh càng nhiều, thì người đó nợ anh
càng nhiều."
Hà Chí Bân hỏi, "Em có nợ không?"
Như là khẽ cười một tiếng, cô nhìn bên ngoài.
Hà Chí Bân cũng nhìn bên ngoài, đường phố dưới bóng đêm, không
có cái gì cả.
"Hãy cho anh thêm một cơ hội." Anh nói.
Chung Đình không lên tiếng.
Anh nhìn cô, "Nói chuyện đi."
Không khí ngưng tụ, nhưng có cái gì đó đang xảy ra sự thay đổi về
chất.
Hà Chí Bân nghe thấy giọng của người bên cạnh, cô nói, "Được, em
muốn kết hôn."
Trong vô số những khoảnh khắc bước ngoặt của đời người, không kịp
lắng đọng, chỉ trung thành với bản thân, trung thành với tín ngưỡng của cái
đẹp giữ vững trong lòng.
Làn khói thuốc lượn lờ trước mắt, bầu không khí hoàn toàn yên lặng.