Cánh tay bị kéo, cô bị lôi vào lòng anh.
Cô đẩy anh ra, "Buông tay."
Anh ôm chặt hơn, đè gáy cô: "Ngoan một chút, không chỉ là kết hôn,
anh kết hôn với em."
Chung Đình không nhúc nhích.
Cô gối đầu lên vai anh, "Anh yêu em ư?"
"Yêu." Lần này, anh trả lời không chút do dự.
Xung quanh tiếng xe không ngừng, Hà Chí Bân ôm chặt cô, giọng nói
lạnh lùng, "Nhưng em cũng hãy nhớ kĩ, cuộc hôn nhân này là em muốn.
Sau này đừng hối hận."
Chung Đình không nói nữa, bởi vì giây tiếp theo, anh nghiêng mặt
sang hôn đôi môi cô.
Đời người như một dòng sông trong đêm tối, không thấy rõ hướng
chảy của nó, không có nghĩa là nó không có hướng chảy.
Hơn một tuần sau, Chung Đình dẫn Hà Chí Bân về nhà, bố mẹ Chung
và Chung Thấm cũng không quá mức bất ngờ, người làm mai đã nói
chuyện đêm hôm ấy từ lâu, bố mẹ Chung đặc biệt nhận lỗi với gia đình nhà
trai.
Trong điện thoại, Chung Đình giới thiệu đơn giản về Hà Chí Bân với
họ: Kinh doanh nhỏ, bố mẹ đều mất sớm, còn một người bà.
Bố mẹ Chung hỏi Chung Thấm có biết chuyện này không, Chung
Thấm cũng mờ mịt: Một người như vậy từ đâu nhảy ra thế?