Nhưng đó không phải là chuyện gì quan trọng, anh không cần cảm
giác thừa nhận của người khác. Chung Đình cũng đã định ngày lãnh giấy
chứng nhận với anh, ngày mười sáu tháng một, vào trước tết.
Trong nhà có mùi thức ăn thoang thoảng bay ra, phía sau có người đi
tới, Hà Chí Bân quay đầu lại.
Bụng Chung Thấm đã lộ hơi rõ, cô khoác chiếc áo lông màu trắng,
chậm rãi đi tới.
Hà Chí Bân ném tàn thuốc ra xa.
"Bảo sao không tìm được anh, sắp ăn cơm rồi." Giọng Chung Thấm
vô cùng thân thiết, cổ áo lông bên cằm bị gió thổi khẽ bay.
"Ra ngoài hút điếu thuốc." Hà Chí Bân nhìn cô.
Không biết có phải là do mang thai hay không, mặt cô gái hơi tròn, đôi
mắt hạnh nhân, thoạt nhìn có vẻ rất nhỏ. Anh cảm thấy không giống Chung
Đình mấy.
Thấy anh nhìn mình, Chung Thấm cười một tiếng, hỏi, "Nhìn cái gì,
có phải cảm thấy bọn em không giống nhau không? Nhiều người nói vậy
lắm. Nhưng thật ra rất nhiều đôi song sinh không giống nhau mấy."
Nụ cười thoáng qua trên mặt Hà Chí Bân.
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Cô hỏi.
Hà Chí Bân suy nghĩ, "Ba tháng?"
Chung Thấm gật đầu, "Không lâu lắm, nhưng cũng còn đỡ, có người
thời gian còn ngắn hơn hai người..."
Cô nhìn anh một cái.