diện này. Bố và mẹ con mong con kết hôn, chủ yếu vẫn hi vọng con sống
ổn định hơn. Con không còn nhỏ nữa, chủ kiến trong lòng cũng lớn. Không
phải bố mẹ không đồng ý, mà là hi vọng con suy nghĩ thêm một chút, đừng
kích động."
Khi qua phà, hai người bước xuống xe hóng gió.
Gió đêm thổi đến mức mặt người ta căng lên, không có ai xuống xe,
chỉ có mấy người đứng rải rác bên hàng rào.
Tiếng động cơ truyền đến từng hồi, người trên phà không nhìn thấy bờ
sông dần biến mất trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn yên
lặng điểm xuyết nơi cuối dòng sông.
Chung Đình nghiêng đầu châm thuốc, bật hai lần lửa mới bùng lên. Cô
rít hai hơi, bàn tay kẹp thuốc gác lên lan can.
"Có lạnh không?" Hà Chí Bân nhận lấy điếu thuốc của cô, ngậm trong
miệng mình.
"Cũng được."
Anh hơi mệt, ngáp một cái, "Bố em hỏi anh nhà tân hôn bàn thế nào."
"Anh nói sao?"
"Anh nói xem ý của em. Nếu không thì bán căn hiện tại, đổi căn lớn
hơn một chút. Xem em thích không."
"Không đổi, đến lúc đó đổi mấy món đồ trong nhà đi."
Hà Chí Bân không nhìn cô, "Được."