Hà Chí Bân ăn mặc gần giống thường ngày, bên trong là áo sơ mi,
quần tây, bên ngoài là áo khoác, mặc rất ít, anh tuấn tự nhiên. Nhưng
Chung Thấm chú ý đến vết thương trên đầu anh.
Sau khi thấy người này, cô không bất ngờ lắm. Là chị em ruột, cô đại
khái biết gu thẩm mỹ của Chung Đình, mấy người bạn trai cũ của cô,
Chung Thấm ít nhiều gì cũng đã gặp qua. Nhưng từ góc độ lý trí, Chung
Thấm cảm thấy kết hôn là chuyện lớn, Chung Đình không thể qua loa như
việc yêu đương.
Phụ nữ có sức quan sát nhạy bén đối với cảm giác an toàn và cảm giác
ổn định. Ngoài mặt thân thiện với Hà Chí Bân, thật ra trong lòng Chung
Thấm không hề đồng ý. Nhưng cô hiểu Chung Đình rất rõ, chuyện cô quyết
định, họ không thay đổi được.
Trên bàn cơm, Chung Đình và Hà Chí Bân đều không nói nhiều, bầu
không khí hoàn toàn nhờ Chung Thấm chống đỡ. Kết thúc, Chung Thấm và
chồng cô ấy ở lại qua đêm, Hà Chí Bân và Chung Đình đón chuyến phà
cuối cùng trở về nội thành.
Trước khi đi, bố Chung kéo Chung Đình sang một bên nói mấy câu,
chủ yếu là nói về tình hình gia đình Hà Chí Bân. Nhìn từ quan điểm của
người lớn tuổi, mọi điều kiện của Hà Chí Bân không như ý muốn, nhưng
họ không làm chủ cho Chung Đình được.
Bố Chung nói rất uyển chuyển, "Cậu ấy nói mình được nhận nuôi?
Đứa nhỏ này thật không dễ dàng mà."
Chung Đình gật đầu, "Bố mẹ nuôi của anh ấy qua đời rất sớm, gia
đình còn mấy người thân."
"Tuy nhà chúng ta không quan tâm cái gì mà môn đăng hộ đối, nhưng
con cũng biết đấy, hoàn cảnh lớn lên rất quan trọng với một con người. Con
muốn xây dựng gia đình với cậu ấy, thì nhất định phải suy tính đến phương