Hà Chí Bân mang rượu và thuốc lá đến nhà, người nhà họ Chung
chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, tiếp đón anh bằng thái độ chính thức.
Trước bữa tối, phụ nữ ở hết trong bếp, bố Chung và anh ở phòng
khách trò chuyện mấy câu một cách rất tự nhiên. Không nói chuyện đi sâu
vào, chỉ hỏi thử về gia đình, sự nghiệp của anh.
Hà Chí Bân không giấu chuyện gì, nói tình hình bố mẹ nuôi của mình,
tình hình kinh doanh bây giờ. Khoảng thời gian này anh đã thanh toán một
ít với Tôn Dung, bán một căn nhà ở ngoại ô, thế chấp một mặt bằng để vay
tiền, bất động sản còn lại trong tay cũng còn đang trả nợ.
Bố Chung hỏi anh, "Nhà tân hôn hai đứa suy nghĩ thế nào?"
Hà Chí Bân nói, "Chỗ cháu đang ở 150 mét vuông, nếu Chung Đình
muốn đổi thì bán rồi tái thế chấp mua căn nhà trệt lớn, không muốn đổi thì
cứ ở trước."
Bố Chung gật đầu, không nói gì.
Khi tới đây họ đậu xe ngoài cổng, bên ngoài có người kêu chặn
đường, Hà Chí Bân đi ra dời xe. Mùa đông trời tối sớm, dời xe xong anh
không trở vào nhà, đứng ở cổng hút điếu thuốc.
Dưới quê ít ánh đèn, xung quanh tối om, một vầng trăng lưỡi liềm trên
bầu trời nổi bật sáng tỏ.
Trước đây, anh hoàn toàn không biết gì về gia thế của Chung Đình,
nhưng có thể cảm nhận được là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Thái
độ của người nhà họ Chung với anh rất thân thiện, nhưng sự thân thiện này
rõ ràng mang theo một loại cảm giác về khoảng cách vừa phải. Họ vẫn
đang quan sát anh.