ngân hàng, lúc thanh toán trước khi tan làm phát hiện một triệu không khớp
với sổ sách, đầu lập tức đổ mồ hôi.
Anh ta nói: "Tôi nói với em, không tập trung một chút thôi, ngay lúc
đó đầu nóng hết lên, đổ mồ hôi ngay."
Chung Đình bật cười với anh ta.
Bầu không khí có phần gượng gạo cuối cùng cũng dịu đi, họ trò
chuyện về quá khứ qua lại giữa những trưởng bối trong nhà.
Khóe mắt nhìn thấy đầu bên kia trò chuyện vui vẻ, Hà Chí Bân dụi
điếu thuốc đã hút hơn phân nửa vào gạt tàn đổ nước. Người bạn thấy thái
độ của anh bất thường, hỏi, "Sao vậy?"
Hà Chí Bân cười qua loa, "Không sao."
Ăn cơm xong đi ra thì đã hơn tám giờ, Chung Đình không lái xe. Sau
khi lên xe, người đàn ông đề nghị đi xem một bộ phim, hoặc đến đâu đó
ngồi thêm một lát.
Nói giữa chừng, cửa kính bị gõ.
Một bóng người đứng bên ghế phụ, một tay chống trần xe, tay kia khẽ
gõ cửa kính ghế phụ.
Bên ngoài đen kịt, không thấy rõ tướng mạo người đó lắm, người đàn
ông nhíu mày, "Ai vậy?"
Khi đang do dự, cửa kính đột ngột bị đập mạnh hai cái, người bên
ngoài lớn tiếng, "Xuống xe!"
Tưởng là mấy gã sâu rượu trong quán bar gần đó gây sự, ngay trước
mặt Chung Đình người đàn ông không tiện chịu thua, đang mở khóa để mở
cửa thì nghe thấy người bên cạnh nói: "Anh đừng xuống."