lùng đặc trưng.
Yên tĩnh như vậy.
Yên tĩnh đến mức dường như cái gì cũng không tồn tại, cái gì cũng
không quá quan trọng.
Trong bóng tối, Chung Đình cúi đầu, nhẹ nhàng hôn anh. Cánh tay bị
thương xuôi bên giường, bàn tay kia của Hà Chí Bân vuốt ve bờ lưng mịn
màng lành lạnh của cô. Dây đồng hồ bằng kim loại trên cổ tay anh cọ xát
làn da mềm mại của người phụ nữ. Hôn một hồi, như mệt vậy, cô lại ngã
sang bên cạnh.
Khi đại não trống rỗng, Chung Đình chỉ cảm thấy giường rung hai cái,
rồi bên cạnh trống trơn.
Anh quay lưng về phía cô chậm rãi mặc quần áo. Ánh sáng hắt vào từ
ngoài cửa sổ, phác họa rõ ràng những đường nét thân thể anh, hoa văn trên
áo sơ mi. Liếc nhìn một cái, cô lại nhìn trần nhà.
Anh đi rồi, không nói một câu.
Nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, Chung Đình ở trên giường
nghiêng người, trong sự yên tĩnh của đêm khuya, cô gối đầu lên một bên
cánh tay.
Hôm sau, Hà Chí Bân không đến tìm cô, cũng không gọi điện thoại.
Chung Đình bị cảm, nằm mê man ở nhà một ngày một đêm. Trưa ngày thứ
ba, chuông cửa vang lên, cô mặc đồ ngủ đi ra mở cửa, anh đứng ngoài cửa,
giống hệt như đêm hôm ấy. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau đó giữa họ lại khôi phục mối quan hệ tình dục. Trừ cái đó ra thì
không còn cái nào khác nữa.