ĐOÀN TÀU THỦY TINH
Khang Thành
Chương 46: Thứ Gì
Edit: Fei Yang
Buổi đêm yên ắng, ngọn đèn đầu giường được chỉnh mức thấp nhất.
Người đàn ông trần trụi nằm ngủ say trên giường, thân dưới đắp hờ
chăn. Cánh tay anh quấn gạc, sau khi máu khô, tấm voan trắng biến thành
màu đỏ sậm, ngay cả da cũng có vết máu. Sau khi làm xong, anh cởi chiếc
áo len trên người lau qua loa, ôm eo cô rồi nhanh chóng mệt mỏi ngủ thiếp
đi.
Trong ánh sáng dìu dịu, Chung Đình khoác áo ngủ, ngồi dựa vào đầu
giường. Lặng lẽ châm điếu thuốc, nhờ ánh sáng âm u, cô cụp mắt nhìn
khuôn mặt anh.
Trong giấc mộng, người đàn ông nghiêng đầu, khuôn mặt với những
góc cạnh rõ ràng có vết thương, vẻ mặt bình thản, hít thở chầm chậm ổn
định.
Vẫn chưa quen với mái tóc ngắn của anh lắm, nhìn thế này, cô cảm
thấy như là biến thành một người khác. Một lát sau, cô vươn tay, sờ cái trán
rịn mồ hôi của anh một cách dịu dàng.
Nửa đêm, Hà Chí Bân thức dậy vì bị vết thương hành.
Khi tỉnh lại không biết là mấy giờ khuya, ngọn đèn nhỏ nơi đầu
giường vẫn còn sáng.