"Cũng được."
"Vết thương lành hết rồi?"
Hà Chí Bân ngồi xuống sofa, "Có gì thì nói thẳng đi, Hoàng Phục
Hưng thế nào?"
Cô không nhắc đến người này, thì tối nay anh căn bản sẽ không đến
đây.
"Không có kiên nhẫn vậy à?"
Giọng Tôn Dung nhẹ nhàng chậm rãi, âm thanh lơ lửng, "Tin tức vẫn
chưa chính thức tung ra, nhưng đã có người đang xử lý anh ta. Nếu có ai
tìm cậu nói chuyện gì, thì một mực đừng thừa nhận."
Bên Hà Chí Bân quả thật xuất hiện vài vấn đề. Mấy nơi cung cấp rượu
bàn xong đột nhiên lấp lửng thế nào cũng được, lần lữa không quyết định.
Người làm ăn nhạy cảm với tình hình nhất, trước đó anh mơ hồ cảm thấy
bất thường, làm chút việc ở khắp nơi. Bây giờ, loại dự cảm xấu này được
chứng thực rồi.
Tiêu hóa chuyện này trong lòng, anh hỏi, "Còn chuyện gì khác nữa
không?"
Anh có thái độ khinh thường, Tôn Dung không tức giận: "Biết bây giờ
cậu hận tôi, nhưng mấy năm nay tôi cũng đã giúp đỡ cậu không ít, tính thế
nào thì cậu cũng không thua thiệt."
Cô quay đầu nhìn anh.
Nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ, Hà Chí Bân nhìn thấy một vết bầm tím
nơi khóe miệng cô.