Mấy phút ngắn ngủi, ngoài cửa sổ hoàn toàn đen kịt.
Giờ cao điểm tan tầm, tất cả mọi ngọn đèn sáng lên, hết thảy mọi
người đều vội vàng về nhà. Chung Đình đi ra khỏi studio, xoay người liền
nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen đậu ven đường.
Hà Chí Bân không ngồi trong xe mà đứng bên cạnh xe. Ánh mắt vượt
qua biển người ùn tắc, cô đối mặt với anh. Sau một thoáng ngỡ ngàng,
Chung Đình đi về phía anh.
"Đến đây lúc nào vậy?"
"Mới đến."
Giơ tay lên gãi góc mày, Hà Chí Bân nhìn cô, "Xong rồi à?"
Cô gật đầu.
Anh ôm vai cô, có vẻ như vô cùng có hứng thú, "Tìm một chỗ đi, cùng
uống hai ly rồi về."
Ở quán bar, họ gọi hai phần cơm tây đơn giản, hai ly rượu. Ngồi nói
chuyện phiếm như bạn bè.
Chung Đình hỏi anh việc sửa sang tiến triển thế nào.
"Hôm nay đã đặt bộ tủ bát, em có muốn xem kiểu dáng không?"
"Anh xem là được rồi."
"Buổi trưa gặp Chung Thấm rồi ư?"
"Ừm."
"Nói chuyện gì thế?"