Cô biết anh nhìn thấy, đi sang, thẳng lưng ngồi nghiêng ở phía đối
diện, khí thế không giảm một phần.
"Tình hình tiếp theo thế nào, không ai đoán rõ được, chuyện xảy ra
cũng có thể lớn có thể nhỏ."
Vẻ cay nghiệt hiện ra trên khuôn mặt người phụ nữ, "Tôi có thể cho
cậu thêm một cơ hội. Tôi tìm người giúp cậu giải quyết chuyện bên này,
bảo đảm không có một chút vấn đề. Tôi biết bây giờ bên cạnh cậu có
người, không ảnh hưởng, sau này tôi cũng không quản lý cậu. Cậu thế nào
cũng là người tự do."
Người đàn ông không nói không rằng.
"Hãy suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời. Hãy hỏi bản thân cậu, có phải thật sự
không yêu tiền không. Nếu Hà Chí Bân cậu cũng không yêu tôi, có lẽ tôi
thật sự phải nhìn lại thế giới này."
Cô không phải nhất định phải có anh, nhưng không biết bản thân mình
làm sao, mà đến bước ngoặt trước mắt này đây, anh vẫn là người đầu tiên
cô nghĩ đến.
Hà Chí Bân cười một tiếng, lời nói hơi có ý châm biếm, "Đi xem càng
sớm càng tốt đi."
Anh đi ra ngoài, giọng nói không nhanh không chậm vang lên sau
lưng, mang theo sự đe dọa và cảnh cáo:
"Hà Chí Bân, lần này anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi, nhưng cậu yên
tâm, không ai tránh được đâu."
Bóng người biến mất, Tôn Dung mỉm cười một cách bất lực mà chán
nản.