"Chuyện nhà chuyện cửa thôi," Chung Đình cười một tiếng, uống
rượu, "Em ấy đòi mời anh ăn cơm."
Hà Chí Bân cười khẽ, "Được đấy."
Phục vụ mang thức ăn lên.
Ăn vài miếng, Hà Chí Bân nói, "Có lẽ trong mấy ngày này anh không
đi Tam Á được, trong tay có thêm ít việc, nếu không thì em đi trước chơi
mấy ngày đi."
"Vậy thì không đi nữa, em cũng thuận miệng nhắc thôi."
Chung Đình mỉm cười.
Hà Chí Bân nắm tay cô, hút thuốc nhìn sang bên cạnh.
Một lát sau, ánh mắt quay trở lại gương mặt cô.
"Anh có chuyện ư?" Chung Đình hỏi.
"Không có gì."
Ăn xong, mỗi người có suy nghĩ riêng, nghe nhạc, uống rượu, nói
chuyện phiếm.
Nói cười câu được câu chăng, Hà Chí Bân đột nhiên đưa tay sờ vết sẹo
bên khóe mắt cô: "Có muốn xóa không?"
"Có thời gian anh dẫn em đi Quảng Châu một chuyến, bên đó có bệnh
viện xóa sẹo tốt lắm."
Chung Đình mỉm cười, bưng ly uống rượu, "Anh để ý à?"
Anh cười, "Sợ em thích đẹp thôi."