Dần dần, hứng thú của hai người cao hơn một chút, họ khui một chai
rượu tây, uống hết ly này đến ly khác. Lúc về nhà, Chung Đình đã chớm
say.
Men rượu ngấm ngày càng nhiều, khi lên lầu cô gần như dồn hết trọng
lượng lên người Hà Chí Bân. Anh đỡ cô, mở cửa một cách khó khăn, sau
khi vào nhà ném cô lên giường. Bình thường anh coi khinh cô, đúng là hơi
nặng thật.
Vuốt mồ hôi trên trán, Hà Chí Bân cởi áo khoác của mình ném sang
một bên, thở hổn hển, rồi cởi áo khoác của cô.
Quần áo mùa đông vừa dày vừa nặng, anh ôm nửa người trên của cô,
cởi tay áo khoác cô, làm cả buổi mới lấy một cánh tay cô ra được. Lần đầu
tiên anh cảm thấy quần áo phụ nữ khó cởi như vậy.
Cởi áo được một nửa, Chung Đình bị anh ôm vào lòng, khuỷu tay cảm
thấy hơi khó chịu. Cô dùng hai tay ôm lấy cổ anh rồi nằm về phía sau. Hà
Chí Bân mất thăng bằng, bị sức mạnh của cô kéo xuống.
Anh đè lên người cô, tay áo cởi cả buổi quay về vị trí cũ trên người cô,
hai người đồng thời hừ một tiếng.
Anh bật cười, ở trong bóng tối chống người dậy, "Bị đè đau không?"
Giọng anh trầm thấp, rung động trong không khí, có loại cảm giác yên
lòng không thể nói rõ.
"Không có..."
Cô không buông tay, ôm chặt hơn, dính sát lồng ngực anh.
Mùi nước hoa trên người cô hòa lẫn mùi rượu và thuốc lá, khá khó
ngửi. Sự lưu luyến dịu dàng đột ngột, Hà Chí Bân dừng lại, hôn trán cô một