cái, rồi dùng đôi môi chạm vào tai cô.
Trong bóng tối, Chung Đình né tránh, không phối hợp lắm.
"Sao vậy? Hửm?" Bàn tay người đàn ông xoa mặt cô, giọng điệu hơi
dỗ dành.
Người phụ nữ bên dưới yên tĩnh lại, một hồi lâu không lên tiếng.
Anh yên lặng theo cô.
Giằng co một hồi, Hà Chí Bân xoay người nằm thả lỏng, để cô gối lên
cánh tay mình.
"Em biết, anh không muốn kết hôn." Chung Đình yếu ớt nói.
"Nói anh hay là nói bản thân em?"
Cô cười một tiếng, anh nắm tay cô.
Trong tiếng hít thở nhè nhẹ, Chung Đình nhích lại gần cổ anh, "Hà Chí
Bân, em muốn nghe kể chuyện."
"Chuyện gì?"
"Gì cũng được. Em muốn nghe."
Người đàn ông suy nghĩ một chút, "Vậy anh kể cho em câu chuyện
của một đứa bé."
"Được."
"Có một ngày... Có một đứa bé, bị người ta bỏ ở chợ.
Là mùa xuân hay mùa thu, không nhớ rõ nữa. Mặc trên người chiếc áo
len.