Mùi cá, mùi rau thối rữa, mùi thịt heo... Trong chợ có rất nhiều người,
bà mẹ ôm nó đến không thấy đâu nữa. Nó không tìm được, đứng tại chỗ
khóc.
Xung quanh có rất nhiều người xách đồ ăn đi qua đi lại, ai ai cũng
quay đầu nhìn nó.
Cho đến khi một người phụ nữ đi tới, nắm tay nó, kéo nó đi về phía
trước.
Sau đó, bà làm bà nội của nó, rồi bảo con trai và con dâu của mình
làm bố mẹ nó. Họ đều có bệnh nặng, nhưng rất tốt với nó, tiết kiệm tiền
khám bệnh để cho nó đến trường.
Không được mấy năm, đôi vợ chồng trẻ cùng qua đời vì bệnh, trong
nhà chỉ còn lại hai người họ."
Chung Đình hỏi, "Sau đó thì sao?"
Giọng người đàn ông thản nhiên, "Sau đó đứa bé lớn lên, nó nói với
mình, đời này không bao giờ có thể bị người khác nhìn thấy mình khóc
nữa."
Nó nói với mình, đời này không bao giờ có thể bị người khác nhìn
thấy mình khóc nữa.
Nó chỉ có thể nhìn người khác khóc.
Bầu không khí yên lặng. Yên lặng đến mức ngay cả gió cũng không
muốn quấy rầy.
Một hồi nóng bỏng mơ hồ dâng lên trong lòng, Chung Đình nhẹ nhàng
xoay người đè lên người anh, trong bóng tối hôn khuôn mặt anh, mũi anh,
đôi môi anh.