Trong phòng khách nhà họ Chung treo một tấm ảnh gia đình rất to, bố
mẹ ngồi đằng trước, chị em nhà họ Chung đứng sau lưng họ. Phương Chân
Vân ngồi trên chiếc ghế sofa vải bố êm ái, nhìn bức ảnh lớn ấy, ngẩn người
rất lâu.
Thật hâm mộ.
Cô mới nhớ ra mình cũng có em trai. Nhưng cả đời cô sẽ không có
một tấm ảnh như vậy.
Trên đời có rất nhiều thứ tốt đẹp, chúng rõ ràng ở ngay đó, nhưng điều
đáng tiếc là, có người cả đời cũng không cách nào chạm vào được.
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc trên trán Phương Chân Vân,
giọng Chung Đình êm ái, "Về với tôi đi."
Chân Vân lấy lại suy nghĩ bay xa, "Không cần đâu, ở đây em làm việc
rất vui. Bây giờ mỗi ngày sống rất có quy luật, không cần suy nghĩ gì hết,
tự do lắm."
Đêm dần khuya.
"Chung Đình."
"Ừm..."
"Chị ngủ rồi ư?"
"Chưa."
"Đang nghĩ gì thế?"
"Không có."
"Chị có lạnh không?"