"Không lạnh."
Phương Chân Vân xoay người, dựa vào cô, ngửi mùi hương lành lạnh
trên người cô.
"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"
"Hơn bốn năm?"
"Có nhớ lần đầu tiên gặp nhau không?"
"Có," Chung Đình nói, "Ở phòng trưng bày tranh."
Cô gái nhìn khuôn mặt bình yên của người bên cạnh, "Lần gặp đó, chị
có nhiều chỗ giống với tưởng tượng của em, có nhiều chỗ lại không giống."
Phương Chân Vân không biết nói cảm giác đó như thế nào.
Hôm ấy họ đến trước, vừa gọi cà phê xong, Dương Tinh nói, "Đến
rồi."
Trên hành lang, người phụ nữ trẻ đi từ xa tới, ăn mặc tao nhã, bước
chân phóng khoáng. Ngồi xuống một cách tự nhiên, cô nhìn họ, nụ cười
mỉm thân thiện mà hài hước hiện trên khuôn mặt.
Ánh mắt, hình thể, phong thái ngày hôm ấy của Chung Đình thường
xuyên hiện về trong đầu Phương Chân Vân. Giờ phút nào trên người cô
cũng lộ ra cảm giác tinh tế và cảm giác cao cấp do cuộc sống tốt đẹp thai
nghén thành, những thứ này đều khiến Chân Vân ước ao và hâm mộ.
Trong cuộc sống sau đó, họ bị vụ tai nạn xe ràng buộc vào nhau, qua
lại càng ngày càng sâu đậm. Có lúc, khi Chân Vân cảm thấy mình sắp
chạm đến điểm sâu nhất trong lòng cô, lúc nào Chung Đình cũng có thể
chuyển hướng một cách nhạy cảm mà khéo léo. Không để lộ dấu vết.