Chung Thấm đã hết buồn ngủ, sờ bụng mình, "Lúc mẹ mang thai bọn
con, bọn con quậy có dữ không?"
"Con nói thử xem? Thể trạng hai đứa đều không nhỏ, nửa đêm mẹ
chẳng nhúc nhích được, cũng may mà có bố con, toàn là ông ấy chăm sóc
mẹ cả đêm thôi."
Vào đêm khuya, con người bao giờ cũng cảm tính hơn một chút,
Chung Thấm mím môi, "Mẹ, mẹ vất vả rồi."
"Bây giờ biết rồi à, làm bố mẹ đều vậy cả."
Mẹ Chung cụp mắt, "Mẹ cũng không biết để mấy cuốn album cũ này
ở đâu, con lục từ đâu ra vậy?"
"Ở ngay trong tủ sách ấy..." Chung Thấm nhẹ nhàng lật album, nhiều
tấm ảnh cũ đã ố vàng, tràn ngập mùi cổ xưa của năm tháng.
"Mẹ xem tấm này..." Chung Thấm cười một tiếng, "Bộ dạng của
Chung Đình có ngốc không?"
Mẹ Chung cúi đầu nhìn, nở nụ cười.
Chung Đình trong ảnh khoảng năm, sáu tuổi, mặc chiếc váy liền hai
màu vàng bạc, ngồi bên cây đàn dương cầm. Khoảnh khắc chụp ảnh hình
như là vừa quay mặt sang, nét mặt có vẻ mờ mịt.
Một hàng chữ nhỏ bên dưới, là thời gian và địa điểm mà mẹ Chung
ghi chú bằng bút máy. Tất cả ảnh trưởng thành của hai chị em họ, bà đều
chú thích cẩn thận.
Chung Thấm hỏi, "Về sau rốt cuộc là con không chịu học đàn hay là
chị ấy không chịu vậy, lần trước con còn hỏi chị ấy kia, chẳng nhớ rõ mấy