"Được rồi, không nói chuyện nữa." Bà đứng dậy, "Ngủ sớm chút đi."
"Con biết rồi, lát nữa con ngủ ngay."
Mẹ Chung rời khỏi, Chung Thấm lại lật mấy trang album, dưới ánh
đèn, khi thì suy ngẫm hồi ức, khi thì cười thầm.
Thật là đáng yêu.
Có lúc cô cũng cảm thấy mình may mắn, sinh ra trong gia đình hài hòa
tốt đẹp. Không phải chưa từng buồn phiền, nhưng mà, cô chưa bao giờ có
nỗi buồn phiền không có cách nào giải quyết. Nhớ lại toàn bộ thời thơ ấu,
thời niên thiếu, toàn là cảm giác chua ngọt ngây ngô.
Cô lật đi lật lại album, rồi quay lại tấm ảnh kia của Chung Đình.
Thầy Nghiêm? Tên đầy đủ là gì ấy nhỉ?
Nhẹ nhàng khép album lại, tắt đèn bàn, Chung Thấm nằm xuống một
cách thoải mái, cố gắng bước vào giấc mộng.
Trời vẫn còn tối, tiếng phách vang lên bên ngoài. Mấy căn phòng nhỏ
lần lượt sáng đèn.
Trong chùa quy định bốn giờ thức dậy. Phương Chân Vân và Chung
Đình thức trắng đêm, bầu không khí vào rạng sáng lạnh buốt, họ mặc quần
áo đàng hoàng, gấp chăn.
Chân Vân nói: "Lát nữa em phải đi với họ đến chính điện lễ Phật, tập
thể dục buổi sáng, chị ở đây chờ em ăn sáng không?"
Chung Đình nhìn cô ấy, "Không chờ nữa, tôi đi đây."
Trong lòng Chân Vân không muốn, nhưng cô ấy cũng biết không có lý
do gì giữ lại nữa.