Hai bên đường là rừng cây linh sam rậm rạp.
Không có ánh đèn, Chung Đình lấy di động bật đèn pin, đi một mình
theo con đường xi măng. Cơn gió lay động qua giữa núi rừng, âm thanh
vừa nhỏ vừa trầm thấp. Ở nơi khúc quanh của con đường, cô dừng bước,
bóng cây lay động không chừng cuồn cuộn trong núi như những con sóng.
Khoảnh khắc trời và đất gần như trống không, không hề phòng bị, một
số hình ảnh lộn xộn rối ren tràn vào đầu.
Tiếng đàn kỳ ảo mà sâu xa, phòng đàn có sàn nhà màu xám, mùi gỗ
bạch dương do cây đàn dương cầm tỏa ra... Cô cự tuyệt, cô phủ nhận,
nhưng đồng thời trong nháy mắt, tất cả những hình ảnh, âm thanh, mùi
hương lại ập tới như con sóng lớn, khiến người ta run rẩy và ngạt thở.
Cơn run rẩy truyền thẳng từ lồng ngực đến đầu ngón tay, Chung Đình
đỡ thân cây bên cạnh, nôn một trận.
Trong bóng tối, khi đang mơ mơ màng màng, Chung Thấm đột nhiên
nhớ ra.
Tên đầy đủ của thầy Nghiêm là Nghiêm Tránh.
"Không đúng, cảm giác ở đây không đúng."
"Tình cảm của em ở đâu? Đừng dựa hết vào kĩ năng, em phải cho thầy
nghe thấy tình cảm của em."
"Bàn tay của em, trái tim em phải mở hết ra, em đi theo nó..."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông, bàn tay thô ráp, tóc mai hơi
trắng, mùi nước hoa trên người...
Vào giây phút kí ức lại hiện ra, đáp án trong lòng đã định, không cho
phép thay đổi.