Ngồi xuống ghế sofa, lão Vạn cởi áo khoác, xoa thái dương, "Có nước
không..."
Hà Chí Bân ngồi xuống đối diện anh ta, rót cho anh ta một cốc nước.
Uống ừng ực hơn nửa cốc, lão Vạn lau miệng, đôi mắt đỏ tươi nhìn
anh, "Nói thế nào?"
"Không nói thế nào cả."
"Có ý gì?"
Hà Chí Bân im lặng.
Lão Vạn nói: "Bây giờ cô ta rốt cuộc có còn ở trong nước không?"
"Không còn." Hai ngày trước, Hà Chí Bân điều tra rồi mới biết, ngay
từ đầu năm, Tôn Dung đã di dân.
Ngơ ngẩn nhìn bàn trà, lão Vạn nói, "Chú định làm thế nào?"
Hà Chí Bân dựa vào sofa, "Nói sau đi."
Yên lặng một hồi, lão Vạn móc thuốc lá trong chiếc áo khoác cởi ra,
đưa cho Hà Chí Bân một điếu, mỗi người tự châm thuốc.
"Tiểu Chung thì sao... Không phải nhà cô ấy có chút bản lĩnh..." Câu
lão Vạn nói có ẩn ý.
Hà Chí Bân không nói gì.
Khói thuốc cuồn cuộn một vòng trong khoang miệng, lão Vạn từ từ
phả ra, "Có phải trước đây cô ấy nghe được tin đồn gì không, cho nên..."
Hà Chí Bân hút thuốc, rồi chậm rãi búng tàn thuốc vào gạt tàn.