Hà Chí Bân ngồi xuống, "Bà ăn táo không? Gọt chút táo đút bà ăn
nhé?"
Bà cụ lắc đầu.
Tivi đang chiếu phim nhiều tập, Hà Chí Bân buồn chán xem với bà cụ
một hồi, khi suy nghĩ trôi tận đâu đâu, đột nhiên nghe thấy bà gọi, "Chí
Bân..."
"Vâng?" Anh thuận miệng đáp.
"Hôm kia người nhà họ Chu lại tìm được đến chỗ bà," bà cụ nói có
phần ngọng nghịu, "Mấy năm nay họ sống không tốt, đứa con lớn bị bệnh
nặng, gan không tốt, họ muốn gặp con."
Ánh mắt lạnh lùng, anh nhìn bà.
"Một ngàn mười ngàn cái không đúng đi nữa, nói thế nào thì họ cũng
là bố mẹ con..."
"Bố mẹ gì chứ?" Sắc mặt người đàn ông lạnh hẳn.
"Kêu bà bớt lo nghĩ đâu đâu đi mà, sao bà không hiểu lời người khác
nói vậy? Bố mẹ cháu đã chết hai mươi mấy năm trước rồi, bố mẹ ở đâu
ra?"
Bầu không khí đông cứng. Bà cụ không lên tiếng nữa.
Lần trước bọn họ vất vả nhờ người này người kia tìm được bà, là năm,
sáu năm về trước. Khi ấy bà từng hỏi anh một lần, có bằng lòng nhận hay
không, kết quả bị anh chửi mắng một trận. Hôm qua người nhà đó lại vất vả
tìm đến bệnh viện, không dám tìm thẳng anh, hi vọng bà sẽ chuyển lời.
Đổi thành người khác, có lẽ họ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng bà cụ
này hiền lành mềm yếu cả một đời, đến phút cuối cùng, trái tim vẫn không