Sắc mặt người đàn ông không thay đổi, anh đổi đề tài bằng giọng nói
nhẹ nhàng, "Dạo này giấc ngủ thế nào?"
"Không tốt lắm."
"Thế này đi, trước tiên tôi kê một ít thuốc an thần cho cô, có vấn đề gì
cô có thể liên lạc với tôi bất kì lúc nào. Nhưng tốt nhất là trong giờ làm
việc." Người đàn ông nhìn giờ, "Gần tới giờ rồi, hôm nay cứ đến đây trước
đã."
"Cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo." Anh đi tới kéo rèm cửa sổ, đứng ở đó nhìn xuống
dưới.
Chung Đình đứng lên đi đến bên cạnh anh, khoanh một tay.
Trời đã tối hẳn, bốn bề cao ốc chót vót, đèn đóm sáng rực.
"Tuyết dừng rồi..." Người đàn ông hít thở không khí trong lành, "Có
phải Thượng Hải sau khi tuyết rơi rất đẹp không?"
Chung Đình không nói gì.
Trận tuyết không lớn không nhỏ này tan trong hai ngày.
Sáng sớm, Hà Chí Bân lái xe đi đổ xăng. Một chiếc Audi màu đỏ đậu
bên trụ bơm xăng đằng trước, hai người phụ nữ ăn mặc thời thượng dựa
bên cửa xe cười đùa.
Anh bước xuống xe, người phụ nữ quay đầu lại, sợi tóc hất vào mặt,
nụ cười nhạt dần.
Hạ Vi không nhớ rõ bao lâu rồi mình không gặp anh. Dường như lâu
như một năm vậy, lại dường như mới mấy ngày, điều không thay đổi là cảm