giác mình dành cho anh.
Gió lớn, họ đứng trước cửa siêu thị của cây xăng.
"Dạo này thế nào?"
"Rất tốt," Hà Chí Bân hỏi, "Còn em?"
Cô cười, "Em cũng như cũ thôi. Nghe nói bà anh nằm viện? Thế nào,
bà có khỏe không?"
"Không có vấn đề gì lớn."
Thời gian hai câu, đổ xăng xong, nhân viên ở bên kia vẫy tay ra hiệu.
"Đi đi."
Anh đi sang bên đó, ở sau lưng bị cô gọi lại, "Hà Chí Bân..."
Anh dừng bước.
Hạ Vi đi tới, "Chuyện của anh em có nghe nói một chút, nếu có chỗ
nào cần giúp đỡ thì anh cứ tìm em." Người phụ nữ nghiêm túc nói, "Vẫn là
câu nói đó, chờ anh mười năm."
Hà Chí Bân nở nụ cười, vỗ gáy cô. Hoặc ít hoặc nhiều có phần cười cô
vừa tùy hứng vừa ngớ ngẩn.
Xa xa, cô nhìn anh phóng khoáng bước lên xe, rời đi.
Hà Chí Bân đến bệnh viện.
Chú anh thấy anh đến, mượn cớ lấy thuốc rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Bà cụ mở to đôi mắt một cách chán nản, nhìn anh đi đến bên giường bệnh.
Bà mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng.