ngồi trên băng ghế, cúi đầu đánh đàn. Tiếng nhạc tinh tang bay ra, thuần
khiết và đáng yêu. Nhìn chằm chằm một hồi, cô mỉm cười xoay người, ánh
mắt dừng lại nơi cuối hành lang.
Họ đứng bên lan can chỗ khúc quanh của hành lang.
Chung Đình trang điểm nhẹ, trên người xịt nước hoa rất nhẹ. Cô trông
có vẻ sống khá tốt, trong khoảng thời gian ngắn lão Vạn không biết mở
miệng thế nào.
Móc thuốc lá ra, anh ta châm một điếu, rồi đưa cho cô.
Chung Đình lắc đầu: "Đang cai."
Động tác tay dừng lại, lão Vạn lấy lại thuốc một cách tự nhiên, "Hôm
nay vừa về à?"
Chung Đình gật đầu.
"Lái xe về?"
"Tàu cao tốc."
Lão Vạn gật đầu, "Mấy ngày nữa là Tết rồi, năm này trôi qua nhanh
hơn năm kia. Còn nhớ đầu năm nay, chớp mắt cái lại sắp ba mươi Tết rồi..."
Dừng một chút, anh ta nhìn phía xa xa, "Cô và Hà Chí Bân đã chia tay rồi,
đúng không?"
Hai tay đút trong túi áo khoác, Chung Đình trầm mặc.
Sự trầm mặc như vậy có vẻ rất giống một loại ngầm thừa nhận, cũng
giống như là nỗi áy náy sau khi bội tín bội nghĩa.
Cười một tiếng có phần buồn bã, Chung Đình hỏi, "Anh ấy nói như
vậy với anh ư?"