Lão Vạn hút thuốc, giọng nói hơi nghiêm túc, "Đừng hiểu lầm, tôi
không rõ chuyện giữa hai người lắm. Nhưng chú ấy đối với cô thế nào,
trong lòng cô hẳn rõ ràng hơn người khác."
Giờ lên lớp, tiếng nhạc cụ thỉnh thoảng vang lên trong phòng học của
tòa nhà âm nhạc, có tiếng du dương, có tiếng nhẹ nhàng, càng làm nổi bật
một góc yên tĩnh này.
"Chuyện chú ấy vào trại tạm giam, cô có biết không?"
Lúc này, người phụ nữ mới hơi giật mình mà nhìn anh ta.
Nhìn nét mặt cô, lúc này lão Vạn mới ý thức được, chuyến này mình
không chạy uổng công.
"Người ở trên bị bắt, lôi mấy con tôm tép nhỏ bọn họ ra. Nhà chú ấy
một con quỷ cũng không dựa nổi, không phải tôi lấy thể diện cho chú ấy
trước mặt cô, nhà chú ấy thế nào cô cũng biết sơ sơ, từng bước một đi đến
ngày hôm nay không dễ dàng gì. Nói với cô lời trong lòng, tôi đối đãi với
chú ấy như anh em, cũng đối đãi như một người con."
Làn gió lướt qua gò má, tim Chung Đình đập thình thịch.
"Phạm tội gì?"
"Hối lộ. Vụ án vẫn còn đang điều tra, số tiền của chú ấy không tính là
lớn, có thể vừa khéo cần con số này của chú ấy là đổ lên đầu chú ấy. Toàn
bộ vụ án không biết sẽ kéo dài bao lâu. Sáng mai tôi phải gặp luật sư, nếu
cô muốn đến thì gọi cho tôi."
Lão Vạn đi rồi, Chung Đình cũng không ở lại lâu, cô về đến nhà.
Hết thảy mọi thứ giống hệt như ngày cô đi. Mảnh giấy trên bàn vẫn
còn, một chiếc chìa khóa lẳng lặng nằm trên đó.