Nghe được hai chữ "nhận tội", trong lòng Chung Đình vẫn lạnh đi một
chút.
"Như số tiền của anh ấy, tình huống xấu nhất xét xử thế nào?" Cô hỏi.
Luật sư uống trà, giọng nói không có chút rung động nào, "Thật ra ở
nước chúng ta, việc hối lộ với tình tiết không nghiêm trọng, trước đây rất
nhiều vụ phạt tiền gấp đôi là xong chuyện, cùng lắm thì xử một, hai năm,
rồi đến án treo, họ có thể về nhà như thường, không chịu tội gì, chẳng qua
là có tiền án thôi."
"Nhưng hai năm nay chắc anh chị cũng biết, tình hình phổ biến pháp
luật đang thay đổi, cường độ chống tham nhũng cũng khác trước đây. Bây
giờ quan niệm đưa ra là, hối lộ và nhận hối lộ đều áp dụng một pháp luật.
Cái này có nghĩa là gì? Trước đây, suy nghĩ từ mức độ nguy hại xã hội, việc
hối lộ không tổn hại lớn bằng việc nhận hối lộ, khi giải quyết luôn theo
nguyên tắc khoan dung. Nhưng bây giờ không khoan dung với phía hối lộ
như vậy nữa, không phải chỉ cần anh nhận tội là được, pháp luật yêu cầu
anh phải cùng gánh vác trách nhiệm với phía nhận hối lộ."
Luật sư tạm dừng, nhìn Chung Đình với nét mặt không thay đổi gì ở
phía đối diện, "Số tiền hơn một tiệu, thật ra nói lớn không lớn, nói nhỏ
cũng không nhỏ, mức hình phạt mà phía Viện kiểm sát cân nhắc có thể
trong khoảng hai năm đến ba năm. Chúng ta cố hết sức làm việc, bất luận
cuối cùng xét xử bao nhiêu, biến thành án treo, tôi cảm thấy đây là phương
án khá thực tế. Tiếp sau có cơ hội, tôi sẽ tìm quan hệ để anh chị gặp anh ấy
một lần."
Đi ra khỏi văn phòng luật sư, Chung Đình đi theo lão Vạn lấy xe. Mặt
trời sáng ngời, trên mặt Chung Đình không nhìn ra cảm xúc gì.
Trước khi lên xe, cô hỏi: "Lão Vạn, anh ấy lấy tiền vốn ở đâu để mở
rộng cửa hàng lớn như vậy?"