Trong lòng lão Vạn xoay một vòng, anh ta không nhắc đến Tôn Dung,
chỉ nhắc đến chuyện anh vay tiền của công ty cho vay nhỏ.
Tiền vốn của công ty rượu của Hà Chí Bân đã bị đóng băng, bây giờ
căn bản là trạng thái chết, tan đàn xẻ nghé, nhân viên toàn là người mới
tuyển, rất nhiều người đã bỏ đi.
Trước khi lên đường, Chung Đình ở trên xe ló đầu ra, "Ngày mai là ba
mươi Tết, tôi phải về đảo Giang Tâm, có tình huống gì thì chúng ta cứ liên
lạc bất kì lúc nào. Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới, hai ngày nay cô vất vả rồi."
Cô mím môi cười một cách mệt mỏi, chiếc xe phóng khoáng rời đi.
Năm mới nói đến là đến.
Quá khứ không thể sửa lại được, nhưng tương lai thì có thể. Đêm ba
mươi Tết, nhà họ Chung vô cùng náo nhiệt. Già trẻ lớn bé vây quanh bàn
ăn cơm tất niên, cười nói vui vẻ.
Cơm nước no nê, mấy người đàn ông còn đang uống rượu, Chung
Thấm và Chung Đình đứng tâm sự trên ban công tối tăm.
"Bố nói thế nào?" Chung Thấm hỏi.
Bụng Chung Thấm đã rất lớn, tròn trịa ở đằng trước, Chung Đình đưa
tay dịu dàng xoa hai cái, nằm bò trên lan can.
Âm thanh của chương trình Đêm Xuân vọng ra từ căn phòng sau lưng,
còn là tiếng cười vui mơ hồ.
"Tình hình tạm ổn. Bây giờ còn đang ăn Tết, sau Tết mới dễ xử lý."