Vụ án kinh tế loại này không khó điều tra, toàn là chuyện về mặt sổ
sách. Cháy thành vạ lây, loại như Hà Chí Bân chẳng qua chỉ là tôm tép nhỏ.
Bây giờ vấn đề đặt ra trước mắt thật ra rất thực tế, đó là có thể lấy bao
nhiêu tiền để khơi thông thu xếp.
Chung Đình nói: "Không có vấn đề gì lớn."
"Không có vấn đề thì tốt. Chị đừng lo lắng quá, bên em còn chút tiền
để dành, nhất thời không có đủ thì cứ lấy của em trước."
"Chung Thấm, thật ra bây giờ chị hơi hối hận." Chung Đình nói không
đầu không đuôi.
"Gì cơ."
"Chị hối hận không kết hôn với anh ấy." Chung Đình nói, "Khi đó
nhận thì cũng tính rồi."
Chung Thấm yên lặng một lúc, "Thật ra bây giờ anh ấy cũng không
phải một mình. Chị xem trong nhà không có ai xem anh ấy là người ngoài
cả. Chỉ cần chị thật sự xác định là người này, thì bố mẹ và em sẽ đứng
chung với chị."
Bỗng nhiên, cùng với mấy tiếng nổ lớn, những đợt pháo hoa liên tiếp
vỡ tung giữa đêm khuya. Sau đó là tiếng nô đùa của bọn nhỏ dưới lầu, tràn
lên cùng cơn gió.
Vào đêm mùng ba, Chung Đình nhận được điện thoại của lão Vạn.
Cô mơ mơ màng màng nhận máy, giọng lão Vạn có phần do dự: "Có
phải quấy rầy cô ngủ không, tôi thật sự là, chuyện này tôi không biết có nên
nói với cô một tiếng không."