Ban đầu lão Vạn giấu chuyện của Tôn Dung với Chung Đình, cho đến
khi không giấu tiếp được nữa thì mới nói đại khái cho cô. Điều châm chọc
là, theo tin tức của anh ta, Tôn Dung và chồng cô ta đã làm hòa với nhau.
Luật sư cũng cảm thấy khó giải quyết, hỏi Chung Đình, "Có cần tôi
sắp xếp cho hai người gặp một lần không, theo lý thì giai đoạn này không
thể gặp được, cô cũng không phải là người nhà. Nhưng bên tôi có thể giúp
cô làm giấy chứng nhận, lấy thân phận luật sư thực tập đi theo tôi. Đến lúc
đó có thể nói ngắn gọn hai câu, xoa dịu cảm xúc của anh ấy."
"Không cần đâu." Chung Đình nói.
Trong phòng gặp mặt, qua song sắt, luật sư nói tiến triển vụ án xong,
nhìn người đàn ông bên trong.
"Đúng rồi, Tiểu Chung còn bảo tôi chuyển lời cho anh."
Người đàn ông ngồi trên ghế gỗ, tay đeo còng, sắc mặt lạnh lùng.
"Cô ấy nói gì?"
"Cô ấy nói, nén nhang đầu tiên trước mặt bà anh, cô ấy thắp giúp anh
rồi, anh yên tâm."
Đôi gò má căng chặt, người đàn ông từ từ cắn răng, hồi lâu sau lại
cười một tiếng, "Biết rồi."