nhất phải đến đầu mùa xuân mới mở phiên tòa được.
Bên đường người qua người lại, cô vén tay áo lên.
Hai ngày nay vết thương lành lại, thường hay ngứa râm ran vào ban
đêm, bất giác, vảy máu trên vết sẹo đã tróc ra.
Tết đã hết, tháng Hai cũng đã qua hơn nửa.
Chung Đình dẫn Chung Thấm về đảo Giang Tâm.
Ngay giờ trưa, có mấy người bạn đến nhà, đang hút thuốc nói chuyện
phiếm bên bàn ăn, chờ dọn cơm. Hai chị em vừa vào cửa, người bên bàn ăn
nhìn hết sang, hai người đồng thời sửng sốt.
Bố Chung cười nói: "Sao còn giống như chưa lớn vậy, không biết gọi
à."
Người đàn ông ngồi cạnh bố Chung có hai bên tóc mai bạc trắng,
chăm sóc thỏa đáng. Ông ấy mặc chiếc áo len màu xám, cổ áo sơ mi màu
xanh nhạt lộ ra ngoài, khí chất nho nhã.
Ông ấy nhìn họ, "Có còn nhận ra không?"
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, Chung Đình rốt cuộc ý thức
được, hình ảnh trước mắt không phải ảo giác. Trán như nổ tung, cô nhìn
khuôn mặt người đàn ông, đứng yên tại chỗ. Ánh mắt ông ấy và cô chạm
vào nhau, ông để lộ nụ cười mỉm của trưởng bối, rồi như không có chuyện
gì xảy ra chuyển qua người Chung Thấm.
Chung Thấm hơi ngập ngừng gọi một tiếng, "Thầy Nghiêm?"
Người đàn ông mỉm cười, đuôi mắt có nếp nhăn nhàn nhạt, "Gọi chú
Nghiêm là được rồi."