Vợ ông ấy ngồi cạnh mẹ Chung, nhìn hai chị em, rồi nhìn mẹ Chung
cảm thán, "Là con gái lớn hết rồi, đi trên đường chắc chắn không nhận ra
đâu. Thấm Thấm, cháu mấy tháng rồi?"
Buổi trưa ăn cơm xong, mẹ Chung lên lầu, thấy một mình Chung Đình
ngồi phơi nắng trên ban công nhỏ.
Ánh mặt trời chiếu nghiêng vào, rọi sáng khuôn mặt cô. Mẹ Chung hỏi
vừa rồi cô ăn no chưa, có phải không ngon miệng không.
"Hai ngày nữa chú Nghiêm của con sẽ diễn tấu trong buổi hòa nhạc
năm mới ở nhà hát, hỏi hai đứa có đi xem không, do tòa thị chính tổ chức."
"Con không đi."
Nhìn sắc mặt con gái, mẹ Chung ngồi xuống bên cạnh: "Biết năm nay
con đón Tết không vui. Chuyện của Tiểu Hà bố mẹ cũng lo mà, nhưng con
không được thất lễ trước mặt mấy trưởng bối như vậy. Dù sao trước đây
chú Nghiêm của con cũng là thầy của hai đứa, thái độ như con làm chúng ta
có vẻ rất không có gia giáo."
"Con biết rồi, mẹ."
Sau khi vợ chồng Nghiêm Tránh rời khỏi không bao lâu, Chung Đình
và Chung Thấm cũng đi.
Trên đường về, Chung Thấm kẹp vé buổi hòa nhạc lên tấm che nắng
của ghế phụ, "Bây giờ em không đi nơi thế này được, chị tìm hai người bạn
đi xem đi. Hôm nay chị xị mặt với cả nhà thầy Nghiêm, khiến bố mẹ hơi
ngượng đấy. Lúc ăn cơm, chú ấy nghe nói bây giờ chị đang làm việc giáo
dục đàn dương cầm, vui lắm."
Chung Đình mím môi, không nói lời nào.