Chiếc Ford màu bạc chạy vào tiểu khu gần nội thành. Vào thập niên
chín mươi, nơi này là khu biệt thự đầu tiên của cả thành phố, cũng được gọi
là khu nhà giàu.
Người đàn ông mở cửa bật đèn, bảo Chung Đình vào trước.
"Ông bà cụ trong nhà từng ở đây một khoảng thời gian, sau đó họ ghét
nhà lớn, sửa sang lại thì quá phiền phức nên đổi nhà khác. Nếu bố mẹ cháu
muốn thật, thì hôm nào đó bảo họ đến xem thử, giá cả gì cũng dễ bàn."
Giọng đàn ông trung niên trầm thấp nồng đậm, ông nói xong rồi dừng
lại nhìn cô.
Chung Đình nhìn lướt qua căn nhà. Ngọn tóc mềm mại bị khăn choàng
cọ xát hơi rối, phác thảo dáng hình khuôn mặt cô.
Ông dẫn cô dạo hai phòng, "Bố cục không thay đổi so với trước đây,
phòng này vẫn là phòng đàn."
Cô đi theo ông vào trong.
Ông bật đèn phòng đàn, "Ông bà cụ thấy phòng này nắng đẹp, trước
đó muốn đổi thành phòng trà, bị dì cháu giữ lại."
Kệ sách trọn cả mặt tường vẫn còn đấy, đàn cũng còn đấy. Nằm ở một
góc, trên mặt trưng đồ trang trí bằng thủy tinh.
Chung Đình dừng bước.
Như thể biết cô đang nghĩ gì, người đàn ông nói, "Ông bà cụ để đấy."
Cô đi đến bên cây đàn. Ông đứng phía sau nhìn bóng dáng cô, ý cười
trên mặt tan theo.