Bàn tay trắng nõn vuốt ve nắp đàn đen nhánh, tới, lui, vô cùng yên
lặng. Trong sự trầm mặc rung động, người đàn ông dời mắt khỏi bàn tay cô,
hắng giọng.
"Nếu bố mẹ cháu thật sự muốn căn nhà này, thì ra cái giá tượng trưng
một chút là được rồi."
"Không cần khách sáo quá đâu, hai người là bạn bè bao nhiêu năm
như vậy, bố tôi ghét nhất là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn..." Quay
lưng về phía ông, Chung Đình mở nắp đàn, vài nốt nhạc linh tinh bay ra,
bầu bạn cùng giọng nói lạnh lẽo từ tốn của cô, "Chỉ là tôi không ngờ, ông
dám đến nhà tôi."
Nghiêm Tránh phát hiện, cho đến giờ phút này, trái tim ông mới bình
tĩnh lại. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, ông đã biết mục đích của cô.
Thuốc lá và nước hoa đàn ông nhè nhẹ xộc tới từ phía sau, hòa lẫn mùi
đồ dùng trong nhà, đồ trang trí tỏa ra, kí ức phủ đầy bụi trong đầu Chung
Đình bị cạy ra từng chút một, kéo theo sự rung động cả thể xác và tinh
thần.
"Cháu lớn rồi." Ông đi đến sau lưng cô, lời nói bao phủ tiếng hít thở
nhè nhẹ của cô.
Ánh đèn hắt bóng cô xuống đất, nhỏ dài, yếu đuối, giống hệt như cô
vào lúc ấy, nhẹ đến mức không có sức mạnh.
Thế nhưng lúc này, giọng nói của bản thân ông còn nhẹ hơn, "Còn
tưởng cháu quên hết rồi. Bố cháu nói bây giờ cháu làm giáo dục đàn dương
cầm, tôi nghe rất kinh ngạc. Không ngờ cháu còn dám đụng vào đàn.
Cháu mãi mãi sẽ không biết được cháu đã lãng phí bao nhiêu năng
khiếu, cháu cũng sẽ không biết tôi từng gửi gắm kì vọng bao nhiêu vào