cháu. Tất cả những thứ này là do bản thân cháu vứt bỏ. Chung Đình, cháu
không trách ai được."
Lần đầu tiên nhìn cô đánh đàn là ở ngay trong căn phòng này. Ông mãi
không quên.
Sau đó ông chưa từng gặp ai đánh đàn hay hơn cô nữa, cũng không có
sự thông minh về phương diện đó sớm hơn cô.
Ông vẫn nhớ, cô cúi đầu ngồi bên cây đàn, cái cổ và tai lộ ra dưới mái
tóc đen trắng đến lóa mắt. Tuổi trẻ, xinh đẹp, thuần khiết, tựa như một khúc
ca của ngày xuân.
Người thiếu nữ không am hiểu việc đời, còn giống âm nhạc hơn cả âm
nhạc.
Sự vật xinh đẹp, ai mà không muốn chiếm giữ?
Không thể trách ông được. Ông chưa bao giờ ép buộc thật sự. Ông chỉ
là người đưa, người dẫn dắt.
Không ai có thể tăng thêm tất cả dục vọng, tội ác trong nhân tính lên
người một mình ông.
Không ai có thể.
Nhìn gáy người phụ nữ, ông nói với cô, cũng tự nói với mình, "Từ đầu
đến cuối, đôi bên tình nguyện."
Chung Đình chỉ nghe, không nói lời nào.
Không cách nào khống chế, rất nhiều hình ảnh hiện ra trong đầu. Sợ
hãi, tội ác, những hình ảnh khiến người ta buồn nôn, chúng ở hết nơi đây,
trong căn phòng này, ở sau lưng cô. Bắt cô xoay người, bắt cô đối mặt.