Mặt mày ông dữ tợn, ông đập mạnh phím đàn, tiếng ù ù khổng lồ vang
vọng trong không khí.
Chung Đình đi ra ngoài, ông cố gắng túm cánh tay cô, bị cô đẩy ra.
Chiếc ghế đàn bị đụng ngã, ông ngã ngồi dưới đất. Cô đi ra ngoài.
Tiếng đàn như giả như thật truyền đến bên tai, đứng yên bên cửa một
hồi, cuối cùng cô quay đầu lại.
Trong thoáng chốc, trước mắt biến thành cảnh hoàng hôn.
Ánh mặt trời hắt vào từ ngoài cửa sổ, cô gái ngồi trên băng ghế xoay
người, tiếng đàn dừng lại.
Đôi mắt sáng ngời của cô gái nhìn cô, trong veo và ngây thơ.
Đôi môi cô ấy hé mở.
Những giọt lệ trong mắt rơi xuống, Chung Đình hỏi, bạn nói gì.
Đôi môi đỏ hồng ấy hé mở lần nữa. Lần này, cô nghe rõ giọng nói đó.
Nhẹ nhàng, đến từ đáy lòng.
"Tha thứ cho bạn."