Nhìn thấy anh nhìn sang, cô nở nụ cười. Nụ cười ấy tự nhiên mà điềm
tĩnh.
Ngược sáng, Hà Chí Bân hơi nheo mắt.
Có người vỗ vai anh, giọng nói nhẹ nhàng, "Anh đưa mọi người về,
chú ngồi xe cô ấy đi. Buổi tối đã hẹn rồi, cùng sang chỗ anh ăn cơm."
Chung Đình lái xe đưa Hà Chí Bân về nhà mình.
Dọc đường, hai người không nói câu nào. Giữa đường, cô nhìn anh
trong gương chiếu hậu, anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi về, cô bảo
anh tắm trước, tắm xong đi ra, họ nằm trên chiếc giường ở phòng ngủ.
Còn chưa đến trưa, rèm cửa sổ kéo kín, tia sáng lọt vào mang theo sự
yên tĩnh trong trẻo của ánh nắng ban mai. Cô dựa vào lòng anh, anh ôm cô,
bàn tay vô thức vuốt ve sợi tóc cô.
"Anh gầy rồi." Chung Đình nói.
"Ừm, còn gì nữa không..."Anh uể oải đáp lời.
Bàn tay cô từ hông anh sờ một mạch lên trên, sờ đến cánh tay, cổ anh,
cằm anh. Anh bắt được, cười một tiếng, nghiêng người sang chặn cô lại.
Họ khẽ cười nhìn nhau.
Nụ cười trên mặt nhạt dần, ánh mắt Hà Chí Bân trở nên nghiêm túc.
"Bán studio rồi?"
"Phải."
Không riêng gì studio. Chỉ riêng tiền để dành của cô thì vẫn chưa đủ,
trong con số kéo anh ra còn có một phần là tiền trong nhà.