Hà Chí Bân nói mấy lời cảm ơn lão Vạn, lão Vạn xua tay lia lịa: "Giữa
anh em không nói mấy câu này, không nói mấy câu này."
Khi trở về, Chung Đình lái xe, trên con đường nhỏ làng quê đen kịt,
tay phải sang số đột nhiên bị nắm lấy.
Cô tấp xe vào lề đường.
Con đường vào đêm khuya ở ngoại ô, tháng Ba côn trùng kêu từng
hồi.
Anh nắm chặt tay cô, không nói gì. Sau khi uống rượu, lòng bàn tay
anh nóng hổi, nóng đến mức khiến lòng cô sợ hãi.
Cứ như vậy yên lặng một hồi, anh nắm tay cô, châm thuốc.
"Tại sao lúc đó về Thượng Hải?" Cuối cùng anh hỏi.
Nhìn con đường phía trước được đèn xe chiếu sáng, Chung Đình nói,
"Em có từng nói với anh, em bị bệnh trầm cảm hai năm không. Sau khi từ
Chiết Giang về, tình trạng bệnh hơi lặp lại, nên em đi tìm bác sĩ trước đây."
Hà Chí Bân rất bình tĩnh, "Bây giờ thế nào, khỏe chưa?"
"Không biết." Chung Đình vịn tay lái.
Cô không biết. Nhưng trong lòng không còn sợ nữa.
"Đừng đi theo anh." Hà Chí Bân đột nhiên nói.
Chung Đình không bất ngờ, "Tại sao?"
"Bây giờ trong tay chỉ còn lại hơn trăm ngàn, em đi theo anh sẽ không
có tương lai." Hà Chí Bân rít một hơi thuốc, "Chưa từng nghĩ sẽ đi đến
bước này với em, bây giờ phải lo cho mình, còn phải lo cho em."