Trong lòng anh vô cùng hỗn loạn. Không lo nổi.
Qua rất lâu, anh nghe thấy giọng nói hờ hững của người phụ nữ.
"Thứ mà bản thân muốn, tại sao không dám đòi. Rất nhiều lúc cơ hội
chỉ có một lần, em có yêu anh hơn đi nữa thì cũng sẽ có ranh giới cuối
cùng. Em để ý cái gì, không để ý cái gì, anh không hiểu sao? Có mấy lời,
anh suy nghĩ kĩ rồi hãy nói."
Nhìn cô chằm chằm một cái, Hà Chí Bân đột nhiên nở nụ cười.
Trong lòng trống rỗng, có chút cuồn cuộn, không biết là vì cái gì.
Bàn tay người phụ nữ và anh đan vào nhau, hơi ấm nơi lòng bàn tay tụ
tập một chỗ. Trong chiếc xe chật hẹp, cô dựa vào người anh. Anh ôm cô.
Chung Đình nằm trên ngực anh, ngửi mùi rượu trên người anh, nghe
nhịp tim của anh, "Kết hôn đi. Chúng ta sinh một đứa con, sau này có gia
đình thì mọi thứ sẽ tốt hơn thôi."
Có gia đình, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Chúng ta đều sẽ tốt hơn.
Yên lặng một hồi, người đàn ông từ từ ôm chặt cô, vùi đầu vào ngọn
tóc cô.
Cảm nhận hơi thở nặng nề của anh, Chung Đình ôm chặt anh. Ôm chặt
sự không cam lòng và yếu đuối của anh.
Cô xoa đầu anh, "Hà Chí Bân, anh nghe lời đi."
Một tuần sau, Chung Đình và Hà Chí Bân lãnh giấy chứng nhận kết
hôn.