Anh đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ của bố Chung, mái tóc đang tỏa hơi
nước. Ánh trăng làng quê hắt vào từ ngoài cửa sổ, miễn cưỡng hiện ra
đường nét thân thể anh.
Chung Đình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Đây là một đêm tuyệt đẹp. Cô chợt cảm thấy, nhiều năm qua đi, bất kể
xảy ra chuyện gì đi nữa, thì cô vẫn sẽ nhớ một đêm này.
"Em muốn cuộc sống thế nào?" Hà Chí Bân hỏi.
Chung Đình trầm mặc rất lâu.
"Anh thì sao." Cô nói, "Hỏi em câu khó trả lời như vậy, bản thân anh
có từng nghĩ tới chưa."
"Em không nói cho anh biết em nghĩ thế nào, thì anh làm như thế nào
đây." Giọng anh thấp hơn, "Chung Đình, em có từng nghĩ, anh có thể
không cho em cuộc sống tốt đẹp được không."
Cho đến lúc này, anh mới quay sang nhìn cô.
"Rất có thể, thua kém bố mẹ em, cũng thua kém em gái em."
Chung Đình nhìn anh, cười một tiếng, những giọt nước mắt lấp lánh
thoáng chốc dâng lên trong mắt, "Em chưa bao giờ để ý người khác nhìn
em thế nào, em cũng chưa bao giờ muốn so sánh với ai cả. Hà Chí Bân, em
cũng tin anh, anh sẽ cho em sống cuộc sống ngày càng tốt hơn."
Hà Chí Bân yên lặng nhìn cô.
Anh cảm thấy anh thật sự uống say rồi, nếu không thì giờ phút này,
anh sẽ không muốn rơi lệ đến như vậy.