Những cây thông đầy khắp núi đồi khẽ lắc lư, tựa như linh hồn đang
nhẹ giọng ngâm nga.
Bà đang nghe phải không?
Những sự không cam lòng và cô độc, mơ mộng hão huyền và yếu đuối
thoáng qua trong vận mệnh ấy
Như những giọt lệ trong mưa, bông tuyết trong những áng mây, ngắn
ngủi mà đau thương.
Mà anh và em, cuối cùng rồi sẽ trưởng thành,
Trong năm tháng, cuối cùng rồi sẽ ngoảnh lại tha thứ,
Tha thứ cho tất cả những nỉ non, tha thứ cho cội nguồn của sự hèn
nhát,
Tha thứ cho người.
-HẾT-
Lời tác giả:
Các bạn luôn nói, đây là truyện theo hướng hiện thực.
Thật ra trước đây tôi đã xác định cho "Đoàn tàu thủy tinh" -- truyện
trừu tượng làm ra vẻ. Trong lòng rất rõ ràng, truyện này không phải tất cả
mọi người đều có thể tiếp nhận, nó là một tác phẩm có cảm giác xa cách.
Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, khi kết thúc, Hà Chí Bân và Chung
Đình mới bắt đầu yêu nhau. Hết thảy những việc trước đó chỉ là một quá
trình tìm kiếm nhau, xác nhận. Độc giả muốn đọc tác phẩm tiểu thuyết
ngôn tình rung động đến tâm can, có lẽ sẽ thất vọng. Nhưng tôi cũng có
lòng tin, bộ phận nhỏ những người thích nó sẽ thích vô cùng.