Nở nụ cười, anh quay mặt sang, "Chung Đình, anh không để cho em
thất vọng đâu."
Khi em cô đơn vượt qua hết thảy những phong cảnh trên đường, gặp
anh trên chuyến tàu của cuộc đời, có lẽ từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta đã
nhìn thấy kết quả.
Chẳng qua là những đêm tối và rạng sáng này, không thể lược bớt.
Đúng và sai, tội lỗi và trừng phạt trong những tháng năm tuổi trẻ, đều
lặng lẽ tan biến như những đóa hoa dại khô héo ven đường.
Ngày 4 tháng Tư, tiết Thanh minh.
Chung Đình đi cùng Hà Chí Bân viếng mộ bà anh.
Sau khi bà qua đời, lần đầu tiên anh đi thăm bà. Bước lên từng bậc, họ
dừng lại giữa một hàng bia mộ. Hà Chí Bân cúi đầu.
Trên bia là tấm ảnh chụp mấy năm trước của bà cụ, trẻ hơn trong ấn
tượng của anh.
Hồi lâu sau, anh ngồi xổm xuống, dùng tay lau bụi trên tấm ảnh,
không nói tiếng nào nhìn chằm chằm bức hình.
Nhìn đôi mắt hiền từ của bà cụ trên tấm ảnh, vành mắt Hà Chí Bân đỏ
hoe, anh nở nụ cười.
Anh nói từ đáy lòng: Bà yên tâm, cháu không còn một mình nữa rồi.
Đặt một bó hoa cúc trắng ở trước mộ, Chung Đình đứng một bên.
Làn gió xuân mơn trớn gò má, cô ngẩng lên.