"Con trai lớn của chú ấy bị ung thư dạ dày, lần này họ đặc biệt dẫn anh
ấy về nước chăm sóc. Ăn cơm xong em thấy dì Tống nói chuyện với mẹ
trong bếp, khóc luôn rồi. Vô cùng đáng thương."
Lúc này người trên ghế lái mới có chút phản ửng, hỏi lạnh tanh, "Sao
không ở nước ngoài điều trị?"
Giọng điệu châm biếm của Chung Đình khiến Chung Thấm nhất thời
hơi kinh ngạc, nhưng cũng giải thích, "Nghe ý khi nói chuyện thì là sắp
không được rồi mới dẫn anh ấy về thử khám Đông y. Chị nhớ trước đây bố
có người bạn, gia đình mấy đời làm bác sĩ Đông y không, hình như còn
từng chữa khỏi bệnh ung thư đấy. Về sau gia đình ấy đi Sơn Tây rồi. Bây
giờ họ muốn tìm gia đình đó."
Sau khi đưa Chung Thấm về nhà, Chung Đình dạo trên đường một
vòng lung tung không có mục đích.
Trở lại studio, nhân viên đang tan làm.
Mọi người đi rồi, cô ngồi trong studio yên tĩnh không người. Ánh đèn
hắt xuống, cây đàn dương cầm tam giác đặt giữa studio sáng bóng đen kịt,
trang nghiêm, tựa như một tác phẩm nghệ thuật không thể chạm vào.
Cô đi tới đưa tay ra, dường như muốn vuốt ve. Một thoáng đầu ngón
tay gần chạm vào, cô như lại thay đổi suy nghĩ, gắng gượng dừng lại trong
không khí.
Buổi hòa nhạc năm mới, nhà hát nho nhỏ chật kín người. Người đàn
ông vừa diễn tấu xong đi vào hậu đài, có nhân viên làm việc tới chuyển lời.
Đi ra khỏi nhà hát, xa xa có chiếc xe nhá đèn với ông.
Ông xoay người.