về em hẹn anh ấy cùng đi ăn bữa cơm nhé. Phần tiền lương thì hai người
bàn."
"Được."
Hai người tán gẫu vài câu, trong tiệm quả thật không có gì đẹp, đúng
lúc bà chủ bên cạnh mời họ sang uống trà.
Trong phòng trà, nước trà tỏa hương, ánh nắng mùa thu ấm áp. Ba
người phụ nữ trò chuyện đơn giản, thoải mái quên cả thời gian. Mấy ngày
nay, sau khi về, tuy công việc liên tục, nhưng nhịp điệu cuộc sống của
Chung Đình chậm hơn trước rất nhiều. Bỗng nhiên dừng lại như vậy, nội
tâm cô ngược lại có cảm giác dồi dào rất không chân thật.
Sập tối hai chị em chia tay, Chung Đình đến bệnh viện thăm Hà Gia
Tuấn. Trong phòng bệnh chỉ có cậu và mẹ cậu, cô dựa theo hóa đơn trả tiền
thuốc.
Buổi tối, Đại đội cảnh sát giao thông gọi điện thoại đến, giấy xác định
trách nhiệm đã có, bảo cô ngày mai đi lấy xe.
Vụ tai nạn được xác định là Chung Đình chịu bảy phần trách nhiệm.
Chiều hôm sau, cô đến Đại đội cảnh sát giao thông không bao lâu thì
Hà Chí Bân đến. Cảnh sát giao thông đang nói chuyện với Chung Đình,
nhìn thấy Hà Chí Bân vào, đưa một tờ tài liệu cho anh.
Anh lật xem qua loa một cái, hai người không trao đổi gì, từng người
kí tên.
Sự việc xử lý xong, cảnh sát giao thông dẫn Chung Đình đến bãi đậu
xe lấy xe.