...
Đêm ấy, Chung Đình mơ một giấc mơ rất hoàn chỉnh.
Chớp mắt tỉnh dậy vào buổi sáng, nguyên mẫu của giấc mộng vẫn còn,
trong lòng có một cảm giác tuyệt vời vô cùng mông lung. Nhưng càng cố
gắng suy nghĩ, đầu óc càng tỉnh táo, sau khi tỉnh táo hoàn toàn, giấc mộng
cũng biến mất hẳn theo.
Sau khi đánh răng rửa mặt thì đột nhiên nhớ ra, sáng nay cô hứa đi
cùng Chung Thấm đến bệnh viện kiểm tra.
Khi cô đón xe chạy vội đến bệnh viện Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và
trẻ em, Chung Thấm đã chờ ở cửa. Nhìn Chung Đình bước xuống taxi, cô
ấy hơi ngơ ngác hỏi xe cô đâu. Chung Đình nói cho qua chuyện, bảo có
chút vấn đề đưa đi sửa rồi.
"Sao cái xe đó của chị cứ xảy ra chuyện vậy, đúng là không chịu nổi
mà," rồi cẩn thận nhìn cô, "Sao sắc mặt trông kém vậy?"
"Thật sao? Hai ngày nay ngủ không ngon lắm."
Trên hành lang bệnh viện, Chung Thấm nhìn cô bằng ánh mắt lo âu,
"Giấc ngủ lại không tốt nữa ư?"
"Không nghiêm trọng vậy đâu," Chung Đình nói, "Mới về, có lẽ là
không quen."
"Vậy thì tốt..." Chung Thấm gật đầu, "Có phải nhà trên lầu ồn lắm
không, đứa con nhà họ nghịch lắm..." Suy nghĩ đứt đoạn, đề tài câu chuyện
lại thay đổi, "Ôi, cho nên sau này nhất định phải dạy bé yêu cho tốt, chị
xem, nếu không cũng sẽ bị người ta nói xấu sau lưng như vậy đấy."
Chung Đình trêu cô ấy, "Làm mẹ cái là khác ngay."