"Đương nhiên, sau này chị sẽ hiểu thôi."
Chung Thấm chợt chắt lưỡi, "Ồ, sao cảm thấy hai chúng ta như ngược
lại ấy nhỉ. Sau này chị sẽ hiểu thôi, câu thế này có giống câu chị thích nói
không?"
Chung Đình hừ cười, "Được rồi, đi xếp hàng đi kìa."
Khoa phụ sản vô cùng bận, Chung Đình xếp hàng cùng Chung Thấm
gần một tiếng, kiểm tra mấy loại chỉ số, ngoài việc axit folic hơi thấp ra thì
tất cả những cái khác bình thường, còn có bản báo cáo phải hai ngày nữa
mới biết.
Khi kết thúc thì đã gần trưa, hai người ăn một bữa cơm ở gần đó, sau
khi nói chuyện đến tiến độ studio của Chung Đình, buổi trưa hai người liền
sang xem.
Đường Triệu Tiên là một con đường xưa, dọc đường toàn là kiến trúc
thời Minh - Thanh, vùng trời trên đường được cây ngô đồng với những
cành lá liền nhau che hơn phân nửa. Mấy năm nay chính phủ đổ mấy trăm
triệu để biến nơi này thành tuyến phố văn hóa, trong khoảng thời gian ngắn
mở không ít studio nghệ thuật, không khí văn hóa cũng coi như đậm đà.
Bên cạnh chỗ của Chung Đình có một phòng trà, chủ tiệm là một
người phụ nữ khá trẻ, Chung Đình thấy cô ấy mấy lần, cô ấy đều mặc một
chiếc váy kiểu Trung Quốc, giống như Hán phục cách tân. Khi họ đến, cô
ấy đang ngồi phơi nắng trên chiếc ghế mây cũ ở bên ngoài, yên tĩnh thanh
nhã.
Chỗ của Chung Đình không lớn, một căn nhà trệt hơn năm mươi mét
vuông, phòng trống, bên trong không có lấy một cái ghế.
Chung Thấm dạo qua một vòng, "Đúng rồi, giáo viên dạy đàn chị bảo
em liên lạc ấy tìm xong cho chị rồi, bây giờ Quốc khánh anh ấy đi chơi xa,